Vụ án bác sĩ hiếp dâm nữ điều dưỡng và những tình tiết chấn động chưa được công bố

Vào ngày 25/9/2019, Lê Quang Phương Huy vốn là một bác sĩ da liễu đầy triển vọng tai Bệnh Viện Trung Ương Huế vướng phải vòng lao lý với 3 tội danh “Hiếp dâm”, “Cố ý gây thương tích” và “Bắt giữ người trái pháp luật” làm dư luận xôn xao. Chẳng một ai tin rằng anh chàng điển trai, tri thức này lại phạm phải tội lỗi tày đình với nữ điều dưỡng viên Huỳnh Thị Thu Thủy vì nhiều chi tiết mập mờ chưa được làm sáng tỏ trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Bác sĩ Lê Quang Huy Phương bị “gài bẫy”?

“Bị hại” trong vụ án hay “chủ mưu” gài bẫy chàng bác sĩ nóng tính thật thà?

Theo cáo trạng đã nêu vào ngày 17/9/2021, bác sĩ Phương đã có khoảng thời gian dài đánh đập, bắt giữ người trái pháp luật đối với nữ điều dưỡng viên Huỳnh Thị Thu Thủy tại căn phòng 203 thuộc Khu Tập Thể Đống Đa nằm trên địa bàn TP. Huế. Trước những lời tố cáo và các thương tích “được làm quá” trên cơ thể bị hại, dư luận đã có một phen dậy sóng về vụ việc chấn động này.

Thế nhưng khi câu chuyện dần được hé lộ những góc khuất bên trong, người ta bắt đầu đặt lại câu hỏi ngược cho bị hại về chuyện có hay không chị Thủy mới chính là chủ mưu đứng đằng sau những lời tố cáo động trời ấy!

Rất nhiều người không hiểu lý do gì mà bị hại không đến quán Cafe Nhà gặp bác sĩ Phương như đã hẹn lại đến thẳng phòng 203 và cũng là nhà riêng của chàng bác sĩ này. Tại sao chỉ là một cuộc gặp gỡ để tháo gỡ khúc mắc bình thường khi Phương nghe thấy Thủy nói xấu mình vì những hiểu lầm không đáng có lại khiến bị hại bật trước đoạn ghi âm để làm bằng chứng sau này?

Điều quan trọng nữa là những gì mà bị cáo khai trước cơ quan điều tra hoàn toàn trái ngược với những gì bị hại tố khi Thủy liên tục có hành vi nắm vào hạ bộ Phương trong lúc miệng cười nói “em thích, em thích”. Cô còn tự động cởi quần áo ra rồi hô hoán cầu cứu như bị “hiếp dâm” thực sự. Vậy nhưng bản giám định pháp y cho thấy vùng kín của chị Thủy chẳng có chút tổn thương gì giống như từng bị xâm phạm nghiêm trọng!

Chính những hành vi quá đáng vừa nêu đã kích động tinh thần anh bác sĩ trẻ vẫn còn đâu đó tánh nóng trong người. Cùng vì quá bức xúc, nên anh đã “động tay động chân” với bị hại, nhưng chị Thủy cũng không phải dạng vừa khi liên tục đấm vào vùng bụng vừa mới phẫu thuật của Phương khiến khu vực này bị ứ dịch chảy máu không ngừng.

Thật ra trước đây vì hoàn cảnh khó khăn Thủy được Phương và gia đình cưu mang cho về phòng khám tư đào tạo chuyên môn. Sau đó, anh còn xin cho cô vào làm việc hợp đồng tại Bệnh viện Trung Ương Huế. Chính sự thân quen hơn một năm ấy mà Thủy hiểu rõ Phương thẳng tính, nóng nảy rất dễ bị kích động nên phải chăng cô đã giăng bẫy chờ sẵn?

Đáng lẽ, cơ quan chức năng phải vào cuộc khẩn trương để làm rõ một cách khách quan nhất, thì mọi thứ xảy ra tiếp theo khiến người ta càng đặt câu hỏi lớn về sự công bằng của pháp luật. Người dân cảm thấy rất nghi ngại trước quy trình tố tụng lạ đời của cơ quan điều tra TP. Huế!

Kết quả giám định lần (1) 9 % . Sau 50 ngày giám định bổ sung lần (2) . Đột biến lên 37 % và 3/10 đều cả hai mắt

Cái bẫy giăng sẵn thành công ngoài mong đợi do sự tắc trách của cơ quan chức năng?

Trải qua 3 phiên tòa xét xử Lê Quang Huy Phương ngày 8/9/2020, ngày 26 – 27/11/2020 và gần đây nhất là ngày 22 – 23/3/2021, nhiều người dự khán không khỏi bức xúc trước quy trình kiện tụng có nhiều khuất tất của cơ quan điều tra.

Đầu tiên là bản giám định pháp y tình dục số 409-19/TD ngày 25/9/2019 của Trung tâm pháp y Thừa Thiên Huế kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị Thủy là 9%. Nhưng gần 2 tháng sau con số này bỗng dưng nhảy vọt lên 37% và 3/10 đều cả hai mắt một cách khó hiểu.

Nhưng khó hiểu nhất là toàn bộ quá trình xem xét dấu vết trên thân thể của Thủy đều chỉ có sự chứng kiến của bà Cao Thanh Tiến, tức người nhà của bị hại chứ không hề có nhân viên y tế hay người làm chứng khác thì liệu còn đảm bảo tính khách quan?

Ngoài ra, file ghi âm được xem là bằng chứng qua trọng trước tòa lại không được trưng cầu giám định mà chỉ được các điều tra viên tự nghe, tự dịch dẫn đến nhiều thông tin sai lệch khi lược bỏ hầu hết các ý định từ chối giao cấu của Phương đối với Thủy.

Từ đầu đến cuối, quá trình điều tra của cơ quan chức năng đều hướng đến các chứng cứ buộc tội bị cáo chứ không hề lưu tâm đến những tình tiết giảm nhẹ hay chứng minh oan sai. Chẳng hạn như với tội danh “cố ý gây thương tích”, cơ quan điều tra không hề xem xét đến động cơ của bị cáo khi bị Thủy liên tục bôi nhọ, vu cáo và ra tay trước dẫn đến vết thương tái phát khiến Phương mất kiểm soát bản thân.

Kể cả khi Tòa án tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung và yêu cầu giám định lại thương tích của Thủy, thì cơ quan điều tra cũng “ngó lơ” không thực thi dẫn đến quá trình tố tụng dễ dẫn đến “oan ức” cho bị cáo.

Vì vậy thiết nghĩ tại phiên tòa phúc thẩm vào ngày 10/11 tới đây, các ban ngành lãnh đạo cần nhanh chóng vào cuộc để điều tra làm rõ những khuất tất vừa nêu. Chỉ có như thế chúng ta mới làm rõ được vấn đề ai là “bị hại” thật sự trong vụ án còn quá nhiều uẩn khúc này.